VUI MỪNG CHÀO ĐÓN

0 khách và 0 thành viên

LIÊN KẾT WEBSITE

Tài nguyên và tư liệu

hổ trợ trực tuyến

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Xin bạn cho ý kiến

    Vợ (chồng) của bạn nghĩ gì khi bạn thường Online khuya?
    Khó chịu
    Buồn bã
    Bình thường
    Vui vẻ
    Ý kiến khác

    Cảnh đẹp Việt Nam

    Chào mừng quý vị đến với Website của Phùng Duy Thành.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Tổng hợp > Văn hóa - Thể Thao >

    "BÌNH THƯỜNG HÓA" BẤT THƯỜNG!

    vài mẩu chuyện mắt thấy tai nghe....

     

    Ngang nhiên "ăn tiền" dân-chuyện bất thường đã thành bình thường?

     Chuyện cảnh sát giao thông

       Chuyện CSGT "làm luật", "mãi lộ" đã trở thành một câu chuyện "biết rồi, khổ lắm, nói mãi". Đây là một tình huống rất "sinh động" đã được phóng viên Báo Khoa học và Đời sống ghi lại: "Chiều 24/4, phía đầu xe CSGT màu trắng, người đại úy gõ ngón tay trỏ hai cái vào tập biên bản, người vi phạm hiểu ý, "nhằn" ngay trong túi ra một tờ polyme màu xanh. Người cảnh sát giao thông lật mấy trang biên bản, người vi phạm vội vã nhét tờ 100.000 đồng vào. Bỗng, một cơn gió vô tình thốc tới làm mấy trang biên bản bay tốc lên, tờ 100.000đ bay vèo theo gió... Người đại úy vội vã chạy theo, cúi xuống nhặt, rồi khoan dung đút tiền vào túi" (Số 54 ngày 5/5/2009).

      Anh bạn tôi là một tài xế xe chở khách bốn chỗ kể: "Hôm trước mình đi Hà Nội bị bắn tốc độ, CSGT bảo mức phạt 4 triệu đồng, mình đưa 300 nghìn không lấy, bèn đưa thêm thành 500 nghìn. Viên CSGT nhắc phải kẹp tiền vào trong giấy tờ".

      Mọi tài xế xe tải, xe khách mà chúng tôi tiếp xúc, đều khẳng định như đinh đóng cột: "Bị CSGT thổi còi là phải đưa tiền, không CS nào từ chối cả". Họ còn cho biết, không ít tài xế hay chủ xe đã "bao" CSGT bằng cách nộp một khoản cố định hàng tháng, hàng năm. Thậm chí có nhà xe đã quy định định mức số tiền "làm luật" cho CSGT, tài xế nào thoát thì được thêm tiền, còn nếu phải chi quá mức thì tự bỏ tiền túi ra. 

     Ở địa phương chúng tôi, có hai chiếc xe của CSGT có biển "đẹp" rất dễ nhớ: 6666 và 3456. Họ cứ dừng xe bên đường, ra hiệu cho tài xế dừng xe và kiểm tra giấy tờ, rất chóng vánh, chứ không hề ngó ngàng gì tới xe cả. Có viên CS định "kiểm tra giấy tờ" ngay tại chỗ, nhưng thấy tôi chạy xe máy rề rề qua, liền lui vào phía sau xe để "thi hành công vụ". 

     Cùng là công an, nhưng CSGT thuộc một "đẳng cấp" khác, nghĩa là vượt trội về thu nhập. Các CSGT thường rất bệ vệ, đến mức có địa phương cấm CSGT bụng to tiếp xúc với dân. Chuyện GSGT có xe hơi, nhà lầu cũng trở nên bình thường. Trong trường cảnh sát, những đối tượng học ngành CSGT đã được "sắp xếp" trước. Theo lý, đáng ra CSGT là nghề vất vả, nhưng không hiểu sao người ta thường "xin xỏ" để được vào. Đến mức có một vị đại biểu HĐND địa phương nọ bức xúc: Không hiểu sao người ta cứ xin cho con em ra đứng đường?

       Vì vậy mới có những chuyện khó hiểu: Một chiếc xe nhồi nhét khách, chở quá tải ba bốn lần chạy từ Bắc và Nam qua biết bao nhiêu trạm, chốt kiểm tra của CSGT, nhưng vẫn "không phát hiện sai phạm". Những con đường bị xuống cấp nhanh chóng, những cây cầu như "răng rụng" mà ngân sách quốc gia phải gồng lên để khắc phục, đã "có công" của CSGT.   

    Chuyện nhân viên hải quan          

       Chuyện các nhân viên, cán bộ Hải quan giàu có như thế nào thì ai cũng đã biết, nhưng để hiểu vì sao họ giàu có như vậy thì còn ít người hay. Mới đây, phóng viên báo Tiền phong, lần theo những lời kêu của các "Thượng đế", đã trực tiếp chứng kiến và ghi hình được những cảnh "ăn tiền" trắng trợn của nhân viên hải quan, thậm chí vừa lấy tiền vừa xa xả mắng người dân. Sau đây là một vài cận cảnh:

      "V.D.T (nhân viên hải quan) cầm tập hồ sơ mới đưa vào, lật tờ giấy đầu tiên lên và nhanh như cắt, cầm mấy tờ tiền màu xanh, mệnh giá 100.000 đồng, kẹp sẵn bên trong nhét vào túi áo ngực.

     Vài phút sau, một bộ hồ sơ khác của một người nào đó mới đến được đưa vào, V.D.T lại luồn tay vào tập hồ sơ lấy tiền cho vào túi gọn lẹ".

      "Riêng tại cửa số 12, trong gần một giờ, từ 10 giờ 6 phút đến 10 giờ 53 phút, máy không hoạt động liên tục nhưng ghi được bà Ng.Kh - kiểm tra viên trung cấp, bốn lần nhận tiền kẹp trong hồ sơ của doanh nghiệp..."

     Và đây là những lời vàng ý ngọc của một nhân viên công quyền khi giao tiếp với người dân: "Lì như thứ gì í, Người ta chửi cho mà cứ nhăn nhở cười, hoặc: Cái thằng kia, hàng phi mậu dịch bao nhiêu mà mày khai một container?..." (Tiền phong, ngày 1/6/2009).

     Đến mức phóng viên phải nhận xét đó là những lời lẽ "thô tục, chợ búa"!

      Với cung cách làm việc như thế, tất yếu sẽ dẫn đến hậu quả là nhà nước và người dân bị móc túi. Nhà nước sẽ thất thu thuế rất lớn và người dân sẽ phải bỏ thêm tiền mua hàng hóa, giơ lưng ra đỡ cái gánh "tiêu cực phí" của doanh nghiệp.

     Chuyện bác sỹ

      Trước hết xin nói rằng vẫn có những bác sỹ có tấm lòng nhân ái, khoan dung, hết lòng thương yêu người bệnh, luôn nỗ lực trong công tác. Thế nhưng cũng cần phải nhìn thẳng vào thực tế để thấy rằng, tình trạng suy thoái về y đức trong đội ngũ y bác sỹ, nhân viên y tế đã đến mức báo động.

        Anh bạn tôi, có bố là thương binh hạng ¼, bị bom napan làm cháy xém hết cả mặt mày, chân tay. Bố đau dạ dày, anh đưa bố đến một bệnh viện quân y, viên bác sỹ tiếp chẳng mấy mặn mà, khám qua loa rồi cho mấy loại thuốc. Anh hỏi thuốc này uống như thế nào, viên bác sỹ đáp: "Tất cả đều uống sau bữa ăn".

      Vốn là người có hiểu biết về cách uống thuốc dạ dày (do cũng có tiền sử bệnh này), anh thấy không ổn liền đem đơn thuốc về hỏi một bác sỹ là người quen, và được cho hay: trong các loại thuốc đó, có loại phải uống sau bữa ăn, có loại phải uống trước bữa ăn.

      Anh lắc đầu: "Mình cứ tưởng đối tượng như bố mình thì họ phải đối xử khác chứ. Mình nghĩ là không cần đưa tiền".     

       Một bác sỹ ở Hà Nội kể cho tôi nghe một chuyện còn đau lòng hơn: Hai người cùng nhập viện vì nhồi máu cơ tim, bệnh viện bảo phải mổ gấp, yêu cầu gia đình nộp 7.000 USD. Bệnh nhân có điều kiện (vốn là một PGS) thì nộp tiền và được cứu sống; còn người kia khi gia đình chạy vạy lo đủ tiền thì đã không còn kịp nữa.                        

    Báo Vietnamnet ngày 9/4/2009 có bài  phản ánh  sự việc hai bác sỹ trực khoa sản bênh viện Từ Dũ lo đi mổ dịch vụ để lấy tiền mà bỏ mặc một ca thuộc trách nhiệm đã có chỉ định mổ, dẫn đến cái chết tức tưởi của hai mẹ con sản phụ.      

      Việc đưa phong bì cho bác sỹ đã trở thành thông lệ, đến mức gặp : vị bác sỹ nào từ chối, người nhà bệnh nhân cảm thấy bất an. Không ít bác sỹ, nhân viên y tế có thái độ vô lễ, coi thường, quát mắng người bệnh và thân nhân, dửng dưng trước nỗi đau khổ của bệnh nhân.

        "Bệnh" đã nặng, chữa ra sao?

      Một bác sỹ có kinh nghiệm, đôi khi chỉ cần nhìn qua triệu chứng là đã biết tiên lượng của bệnh. Việc các nhân viên công quyền, nhân viên y tế, về nguyên lý phải biết tôn trọng, tận tụy phục vụ người dân mà nay đã có những hành vi "ăn tiền" ngang nhiên, trắng trợn như thế, e rằng "bệnh" đã rất nặng.

     Thói đời vẫn vậy, cái tốt khó học, mầm xấu dễ lan. Có người rỉ tai tôi: "Không chữa được đâu, cái máy kiếm tiền đấy. Có dây mơ rễ má cả".

    Xin đừng để chuyện bất thường trở thành bình thường.


    Nhắn tin cho tác giả
    Phùng Duy Thành @ 17:21 01/07/2009
    Số lượt xem: 370
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến