VUI MỪNG CHÀO ĐÓN

0 khách và 0 thành viên

LIÊN KẾT WEBSITE

Tài nguyên và tư liệu

hổ trợ trực tuyến

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Xin bạn cho ý kiến

    Vợ (chồng) của bạn nghĩ gì khi bạn thường Online khuya?
    Khó chịu
    Buồn bã
    Bình thường
    Vui vẻ
    Ý kiến khác

    Cảnh đẹp Việt Nam

    Chào mừng quý vị đến với Website của Phùng Duy Thành.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Những câu nói bất hủ > Có thể bạn chưa biết >

    Chuyện lạ Việt Nam: Nhịn ăn 20 năm... vẫn sống

    Thật kinh ngạc, suốt gần 20 năm qua, người đàn ông này không ăn gì vào bụng...
     
     
    Nhấp ngụm trà đặc quánh, ông bắt đầu câu chuyện: "Cách đây không lâu, thấy trong người mệt mỏi tôi mới kêu thằng con chở vô bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ để khám. Mấy ông bác sĩ ở đây kêu vô phòng chụp X quang, chừng ra phim, cô kỹ thuật viên cứ cầm lên soi tới soi lui, rồi chạy đi gọi hết bác sĩ này tới bác sĩ khác để hỏi. Mà người nào cũng trố mắt nhìn tôi rồi gặng hỏi: mấy bữa nay bác có ăn gì không, sao mà cái dạ dày của bác chỉ bằng nắm tay, mà nó sạch trơn. Tôi nói không. Họ bảo, dù tui có nhịn ăn mấy ngày thì trong dạ dày cũng có cái gì đó, đằng này, kể cả một mảng bám thức ăn cũng không tìm thấy... Rồi bác sĩ kêu tôi về nhà nghỉ ngơi, 3 hôm sau trở lại tái khám. Đúng hẹn tôi trở lên. Sau khi chụp hình xong mấy ổng mang đi hội ý cả buổi rồi kết luận: Đây là trường hợp đầu tiên mà bệnh viện tiếp nhận..."

    Tin tức lan nhanh khắp ngành y tế Cần Thơ. Một bác sĩ ở trạm y tế phường Phước Thới, quận Ô Môn (TP Cần Thơ) hay tin mới "nói nhỏ" cho các đồng nghiệp: "Ổng giấu đó, chứ gần 20 năm qua ổng có ăn gì đâu, chỉ toàn uống nước trà...". Mọi người mới té ngửa vì kinh ngạc!
     
    Người đàn ông không ăn gì suốt gần 20 năm đó là Phan Tấn Lộc, sinh năm 1942, dân địa phương quen gọi là ông Ba Nhị.



    Chỉ uống một cốc trà đường mỗi ngày nhưng ông Ba Nhị
     vẫn có thể chăm sóc cây kiểng trong vườn


    "Dị ứng" với thức ăn

    Lúc nhỏ, ông Ba Nhị sống ở TP Hồ Chí Minh, đến khi lập gia đình, ông về quê vợ ở khóm Bình Phước, phường Phước Thới, mua đất lập vườn, cất nhà sinh sống cho tới nay. Chuyện li kỳ liên quan đến cái sự "chán cơm" của ông bắt đầu từ năm 1989, khi vợ ông sinh người con trai út, đứa thứ 5.
     
    Lúc đó, ông Ba là một nông dân lực điền, mỗi ngày ăn cả nửa cân gạo, làm ruộng khỏe như vâm. Nhưng khi giúp vợ chăm đứa con út, tự dưng ông có cảm giác thịt, cá có mùi tanh tanh, ăn vào thấy nôn nao trong dạ, cố ăn lại bị nôn ra. Thế là ông chuyển qua ăn chay. Được một thời gian ngắn, ông lại thấy rau quả cũng nặng mùi, không tài nào ăn được. Không ăn thì đói, nhưng cố ăn vào ông lại bị nôn thốc nôn tháo, thậm chí có khi thấy mâm cơm chay là ông phải lánh ra xa, vì "cái mùi ấy còn khó chịu hơn mùi xăng mùi dầu"...
     
    Ông đi khám khắp nơi, đến đâu người ta cũng bảo cơ thể ông hoàn toàn bình thường, không phát hiện dấu hiệu gì lạ. Cũng có nơi kết luận ông bị "rối loạn tiêu hóa", ghi toa thuốc cho ông uống và khuyên về nhà "tập ăn" một thời gian sẽ khỏi. Nhưng uống hết thuốc, ông vẫn không thể ăn gì được. Thay vào đó, thực đơn mỗi bữa của ông là một cốc nước trà đậm đặc pha với đường cát trắng. Mỗi ngày ông thức dậy lúc 5-6 giờ sáng, vợ ông pha cho ông một cốc nước trà đường để ông uống cho kịp đi làm ruộng. Suốt gần chục năm trời, dù chỉ uống trà đường nhưng một tay ông quán xuyến hết 8 công ruộng. Mọi người xung quanh thấy ông làm việc như một người bình thường nên họ nghĩ chắc ông đã ăn uống trở lại....
     
    "Đừng ép tôi uống nước"
     
    Nhưng ông Ba Nhị không thể giấu mãi chuyện "chán cơm". Một lần đi dự đám tang của người bà con tận Châu Đốc, ông Ba phải ở lại đó tới 4 ngày. Suốt thời gian đó, ông gần như không ngủ và chỉ uống vài cốc trà đường. Khi đưa tang, ông vẫn cùng với mọi người đi bộ cả cây số không biết mệt. Tình tiết này có người phát hiện ra. Người ta kéo nhau đến nhà ông dò la, thêu dệt những câu chuyện hoang đường khiến cuộc sống riêng của gia đình ông bị không ít phiền toái.

    Chuyện đến tai cha mẹ vợ. Ông bà nhạc phụ, nhạc mẫu rước "thầy" về "giải" cho con rể. "Tôi không ăn được là do cơ thể mình không dung nạp được thức ăn, chứ có "ai xui, ai bắt" gì đâu. Do không muốn mọi người nhìn mình một cách dị thường nên phải giấu, mà càng giấu thì người ta càng tò mò...", ông Ba Nhị nhớ lại.

    Rồi ông Ba Nhị vào bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ, nằm hẳn trong ấy để điều trị. Bác sĩ khuyên ông: nếu như lúc trước ông chuyển từ ăn mặn sang ăn chay, ăn bình thường sang ăn ít dần thì bây giờ ông hãy bắt đầu theo quy trình ngược lại... Nhưng suốt mấy tuần, ông Ba Nhị vẫn không thể húp được thìa cháo. Trớ trêu là càng cố chữa thì bệnh của ông càng nặng thêm. Mấy năm trước ông còn uống vài ba cốc trà đường mỗi ngày, bây giờ chỉ uống độc 1 cốc. Nếu không ai ép thì khi nào khô họng lắm ông mới nhấp tí nước. Ông bảo: "Cả nước trà tôi cũng bắt đầu ngán rồi!".

    Dinh dưỡng đưa vào người càng lúc càng ít đi nên sức khỏe của ông cũng giảm dần. Từ một người nặng hơn 60kg, sau gần 20 năm không ăn, bây giờ ông chỉ còn độ 40kg. Bốn người con đầu của ông đã lập gia đình, ra ở riêng. Con trai út đi làm công nhân ở khu công nghiệp, một mình ông không còn đủ sức cáng đáng 8 công ruộng nên phải cho người khác thuê. Công việc hàng ngày của ông giờ là: sáng dậy tập thể dục rồi trông 2 cháu nội - ngoại cho bố mẹ chúng đi làm ở khu công nghiệp cách nhà vài cây số. Hôm nào thấy khỏe, ông ra vườn chăm sóc mấy cây xoài, cây ổi và vườn mai mấy chục gốc sắp tới kỳ lên chậu. Dăm bảy ngày, ông lại phải truyền dịch cho đỡ đau đầu, chóng mặt...

    Theo Giadinh.net

    Nhắn tin cho tác giả
    Phùng Duy Thành @ 10:23 22/06/2009
    Số lượt xem: 519
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    Quá lạ kì! Vậy mà ổng không giàu được thì lạ nhỉ? Làm không ăn mà!
     
    Gửi ý kiến