VUI MỪNG CHÀO ĐÓN

0 khách và 0 thành viên

LIÊN KẾT WEBSITE

Tài nguyên và tư liệu

hổ trợ trực tuyến

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Xin bạn cho ý kiến

    Vợ (chồng) của bạn nghĩ gì khi bạn thường Online khuya?
    Khó chịu
    Buồn bã
    Bình thường
    Vui vẻ
    Ý kiến khác

    Cảnh đẹp Việt Nam

    Chào mừng quý vị đến với Website của Phùng Duy Thành.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Tổng hợp > Văn hóa - Thể Thao >

    HÀI HƯỚC, PHƯƠNG THUỐC KÌ DIỆU CHỮA “BỆNH MÊ TÍN”

      Thời gian gần đây, tệ nạn mê tín dị đoan đã có những biểu hiện "tái sinh" rất mạnh mẽ, vì vậy vấn đề chống mê tín dị đoan được đặt ra một cách cấp thiết. Từ góc độ của một người làm công tác văn hoá-giáo dục, chúng tôi đề nghị nên vận dụng những hình thức tuyên truyền phong phú, có hiệu quả để đấu tranh chống tệ nạn mê tín dị đoan.         Chúng tôi nhận thấy tiếng cười là một phương thuốc, một thứ vũ khí hữu hiệu, có sức công phá rất mạnh mẽ đối với những cái xấu xa, gian trá, trong đó có tệ nạn mê tín dị đoan. Bởi vì tiếng cười là sự thăng hoa, bùng nổ của trí tuệ trước những cái phi lí, mâu thuẫn, quái dị. Phương thuốc này lại hấp dẫn, dễ phổ cập, có sức lan tỏa rất mạnh. Đây không phải là phát minh mới của chúng tôi mà chỉ là một "bài thuốc" đã lưu truyền trong dân gian từ xa xưa.                                               

    Mê tín dị đoan đã có từ rất lâu đời và nạn nhân của nó không ai khác chính là người bình dân, những người nghèo khổ, thấp cổ bé họng trong xã hội cũ. Mặc dù bản thân không được học hành nhiều, trong khi tệ nạn mê tín hoành hành, nhưng với lối suy nghĩ thực tế và sức sống mạnh mẽ của mình, người bình dân đã đấu tranh không khoan nhượng với tệ nạn mê tín dị đoan. Có thể thấy rất rõ điều ấy qua một kho tàng truyện cười, truyện ngụ ngôn, ca dao, tục ngữ, hoạt cảnh sân khấu...có nội dung chống mê tín dị đoan. Xin được điểm lại một số câu tục ngữ, ca dao, truyện cười có tính chiến đấu mạnh mẽ của người xưa:                                      

    -"Hòn đất mà biết nói năng. Thì thầy địa lí hàm răng chẳng còn." ; "Tử vi xem số cho người. Số thầy thì để cho ruồi nó bâu"; "Thầy bói ngồi cạnh bàn thờ. Mồm thì lẩm bẩm, tay sờ đĩa xôi"; "Bói ra ma, quét nhà ra rác"; "Có tiền thì giữ bo bo. Đem cho thầy bói rước lo vào mình"; "Thầy bói nói mò. Thầy bói nói dựa"; "Số cô có mẹ có cha. Mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông. Số cô có vợ có chồng. Sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai.."; "Thần cây đa, ma cây gạo"; "Chập chập cheng cheng...Con gà sống thiến để riêng cho thầy. Đơm xôi thì đơm cho đầy. Đơm mà vơi đĩa thì thầy không ưa";  "Khi sống thì chẳng cho ăn. Đến khi chết lại đọc văn tế ruồi"...

       Kho tàng truyện cười dân gian có rất nhiều tác phẩm chĩa mũi nhọn đả kích vào tệ nạn mê tín dị đoan như "Thầy bói xem voi", "Thầy bói sợ ma", "Thầy bói hỏi đường", "Truyện Trạng Hít" ( hay "Quýt làm Cam chịu"...). Trong vở chèo Kim Nham, nhân vật Xuý Vân (Vân dại) đã đuổi cổ các thầy phù thuỷ, bắt thầy phù thuỷ phải thú nhận sự bất lực, gian dối của mình.                                                                            

        Những câu ca dao, tục ngữ, những câu chuyện ấy đã trở thành câu nói cửa miệng của mọi người và được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Qua đó, người bình dân đã thể hiện một trí tuệ sắc sảo khi phát hiện ra những tình huống, những  mâu thuẫn nực cười trong những hành vi mê tín dị đoan cũng như cảnh báo nghiêm khắc về những hậu quả của lòng tin mù quáng đồng thời vạch mặt, lên án những kẻ lười lao động lợi dụng bóng đen trong tâm trí người dân để trục lợi. Đối với người bình dân xưa, quét sạch bất công và chăm chỉ, cần cù lao động và sống đạo đức chính là nguồn gốc tạo nên hạnh phúc. Ca dao có câu: "Có làm thì mới có ăn. Không dưng ai dễ đem phần đến cho" và "Tu đâu lại bằng tu nhà? Thờ cha kính mẹ ấy là chân tu".  Đó là lương tri lành mạnh, khoẻ khoắn của người lao động.                              

      Các nho sĩ, trí thức cũng góp phần tích cực vào cuộc chiến chống mê tín dị đoan.  Nhà thơ Trần Tế Xương (Tú Xương) trước hiện tượng đồng cốt đã thốt lên:

    "Đồng giỏi sao đồng không giúp nước? Hay là đồng sợ súng ca-nông?", nói lên một nghịch lí: đồng cốt khoe khoang tài "xuất quỉ nhập thần" nhưng lại rụt cổ co vòi trước họng súng đại bác của quân xâm lược. Còn Tam nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến khi được nhờ viết bùa để chống cháy, ông đã vẽ bùa hình chữ Nhất nằm dọc. Có người hỏi vì sao vẽ bùa như thế, ông giải thích: "Chữ Nhất nằm dọc là hình cái chày đứng. "Chày đứng" nghĩa là "đừng cháy"!                                                                                                 

        Sở dĩ hiện tượng mê tín dị đoan trở thành đối tượng đả kích, châm biếm và thường tạo nên tiếng cười bởi vì nó chứa đựng những mâu thuẫn sâu sắc giữa bản chất và hiện tượng, giữa nội dung giả dối, xấu xa, trần trụi và cái vẻ bề ngoài huyền bí, cao siêu, đạo đức (các thầy bói, "nhà ngoại cảm" thường rêu rao mình đang thực hiện sứ mạng "tiên tri", "cứu nhân độ thế"), những kẻ buôn thần bán thánh là "cái xấu đội lốt cái đẹp". Theo nhà bác học cổ đại Arixtốt (Aristotle-348-322 tr. CN), đối tượng của cái hài là cái xấu có tính chất xã hội, nhưng không phải là cái xấu đã lộ rõ bộ mặt thật đê tiện mà là cái xấu đang ở tình trạng tranh tối tranh sáng, đang ra sức nguỵ trang bằng một bộ mặt tốt đẹp, tử tế. Nhà khoa học Đỗ Kiên Cường đã có một phát hiện rất lí thú khi mà một nhân vật đứng đầu cơ quan nghiên cứu về ngoại cảm lại không hiểu gì về ngoại cảm.                     

     Theo lời kể của một nhà ngoại cảm nổi tiếng nhất hiện nay, hồn người âm sau khi chết mấy chục, mấy trăm năm sau vẫn có hình dạng, trang phục giống như khi còn sống, và "thế giới cõi âm" vẫn giữ nguyên những ân oán, lập trường, quan niệm như khi còn sống. Vậy giả sử khi người chết khoả thân (xin lỗi mọi người về sự khiếm nhã), thì mãi mãi sau đó, linh hồn của họ cũng mang dáng dấp của một người không mặc quần áo ư?   

     Có nhiều "người âm" sau khi nhập vào một nhà ngoại cảm thì bỗng nhiên trở nên "đãng trí" một cách lạ lùng: cha thì không thể gọi được chính xác tên con, anh thì không nhớ bí danh ngày xưa của mình, có những "người âm" lại không nhớ nổi hài cốt của mình nay đang ở đâu, nên "hù doạ" con cháu là nếu cứ cố cất bốc, cả họ sẽ bị chết!?

    Các nhà "ngoại cảm" nêu ra một nguyên tắc bắt buộc hàng đầu đối với các "thân chủ" là: phải có niềm tin tuyệt đối vào "thầy, cô", nếu không sẽ không linh nghiệm. "Tin tưởng tuyệt đối" nghĩa là "thầy cô" nói sao thì phải nghe vậy, tuyệt đối không được thắc mắc, nghi ngờ, cự cãi!                                                                         

        "Thầy" N. ở Hà Tĩnh  vốn là một tay bói toán kiêm giải hạn, trừ tà, rêu rao có thể chữa bách bệnh, nhưng khi bị ốm thì vội vã thuê xe chở đi cấp cứu tại bệnh viện. Như vậy là "thầy" mải mê "cứu nhân độ thế" mà không thể cứu độ được bản thân! Các "nhà ngoại cảm" lại dùng chính những thông tin do mạng lưới "cộng tác viên" cung cấp và những suy đoán dựa trên các qui luật của khoa học tâm lí để "nói chuyện với người âm". Và chính họ là những người biết rõ hơn hết rằng "thế giới cõi âm" chỉ là chuyện bịa đặt, nhưng lại ra sức chứng minh sự hiện hữu của nó!             

       Người Việt Nam quan niệm đốt vàng mã là "tiếp tế" cho "người âm" tiền bạc, đồ dùng, trong khi người phương Tây không làm như thế. Có nghĩa là "người âm" của Việt Nam vô cùng sung sướng, còn " người âm" của các nước phương Tây thì rách rưới, đói khát?! Bây giờ người ta còn "tiếp tế" cho "người âm" nào là ô tô, xe máy, điện thoại di động, và cả...gái đẹp!                         

         Dòng họ nọ tổ chức tế lễ, có một con rắn bò vào. Đám con cháu liền vây bắt, cắt tiết rắn  pha rượu uống và băm thịt làm thức nhắm. Tàn cuộc rượu, có hai người trong dòng họ ra về bằng xe gắn máy đã tông vào cột mốc bên đường, một người chết, một người bị thương. Người ta tìm đến thầy bói, được "phán truyền" rằng đám con cháu "bất hiếu" đã ăn thịt "cụ Tổ", nên đã bị "cụ"  trừng phạt, và "cụ" hãy còn chưa hả giận . Người ta bèn đem chai rượu huyết rắn chưa uống hết đi chôn vào phần đất có mộ cụ Tổ, rồi tổ chức cúng giải hạn rất linh đình.                   

     Nếu câu chuyện này mà một người mê tín "tóm được" thì sẽ trở thành một "chứng cứ kinh điển" cho quan niệm về "cõi âm" của anh ta. Nhưng chúng ta hãy nhìn sự việc ở một góc độ khác: "Cụ Tổ" này cũng quái lạ thật: Sao có phép thuật biến hình mà lại đành bó tay chịu trận để cho đám con cháu "bất hiếu" kia vây bắt, cắt tiết. Đến khi "chết" rồi lại quay ra trả thù, trừng trị con cháu tàn khốc như vậy? Con cháu sai thì Cụ Tổ phải bảo ban chứ, ai lại hành xử theo kiểu "xã hội đen" như thế? Rồi đám uống rượu hôm ấy gồm nhiều người, sao lại chỉ trừng phạt mỗi hai người đi xe máy? Người đi xe máy chạy quá nhanh nên "Cụ Tổ" mới xô vào cột mốc, chứ những người đi bộ trong làng thì cụ lại chẳng làm được gì!                                          

        Biết bao chuyện nực cười như thế đã, đang và sẽ được phanh phui. Tiếng cười quả có sức mạnh đáng kể. "Tiếng cười là một công cụ phá hoại hùng mạnh nhất. Nó đánh và thiêu cháy như sét. Do tiếng cười mà những thần tượng bị sụp đổ" (Ghecxen). Tiếng cười-sự bừng sáng của trí tuệ sẽ soi sáng, đẩy lùi những tối tăm, gian trá.                       


    Nhắn tin cho tác giả
    Phùng Duy Thành @ 17:22 01/07/2009
    Số lượt xem: 406
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    Cảm ơn Duy Thành đã ghé thăm. thật thú vị khi có 1 trang họ Phùng
    Avatar
    Mỗi lần em vào mạng đầu tiên là đi dạo qua các nhà của anh em họ Phùng đó
     
    Gửi ý kiến