VUI MỪNG CHÀO ĐÓN

0 khách và 0 thành viên

LIÊN KẾT WEBSITE

Tài nguyên và tư liệu

hổ trợ trực tuyến

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Xin bạn cho ý kiến

    Vợ (chồng) của bạn nghĩ gì khi bạn thường Online khuya?
    Khó chịu
    Buồn bã
    Bình thường
    Vui vẻ
    Ý kiến khác

    Cảnh đẹp Việt Nam

    Chào mừng quý vị đến với Website của Phùng Duy Thành.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Tổng hợp > Trang Tin Tức >

    QUẢNG CÁO VÀ VĂN HÓA

    Ngày nay, khi truyền hình đã được phổ cập, chiếc ti-vi đã có trong mọi gia đình thì quảng cáo (QC) trên truyền hình thực sự lên ngôi. Đây là phương thức QC có sức phổ biến rộng rãi nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất. Nhiều doanh nghiệp đã không ngần ngại bỏ ra hàng triệu USD để QC. Vì vậy, QC cũng là một nguồn thu quan trọng của các “nhà đài”. 


      QC là hoạt động quảng bá thương hiệu nhằm thu hút người tiêu dùng để tăng sức mua, là hoạt động vì lợi nhuận của công ty, doanh nghiệp. Từ QC, người tiêu dùng có thêm những thông tin về sản phẩm để có sự lựa chọn phù hợp. Lợi ích của QC là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, từ khi QC xuất hiện đến nay đã liên tục bị người dân ta thán, thậm chí nhiều chương trình QC hoặc có tính chất QC bị phản ứng gay gắt, nhất là nhìn từ mối quan hệ giữa QC và văn hóa dân tộc, QC và văn hóa kinh doanh.

    Quảng cáo và văn hóa, những ngộ nhận

    QC có nguồn gốc từ phương Tây nên khi du nhập vào Việt Nam đã bộc lộ nhiều yếu tố không phù hợp với bản sắc, truyền thống văn hóa dân tộc, thậm chí gây phản cảm. Người phương Đông vốn tế nhị, kín đáo, coi trọng sự nền nã, không mấy thiện cảm với những người phụ nữ ăn mặc quá hở hang, "mát mẻ". Thế nhưng nhiều chương trình QC đưa những hình ảnh phụ nữ hở hang, khêu gợi và coi đó như một yếu tố để gây sức hút, tạo ấn tượng. Dường như việc sử dụng những hình ảnh phụ nữ hở hang khêu gợi và những chi tiết phong tình trong QC đang trở thành mốt, đang bị lạm dụng và trở thành một căn bệnh khó chữa. Đến mức khán giả truyền hình cảm thấy "bội thực" với những hình ảnh người mẫu, diễn viên và cảm thấy người ta đang lợi dụng phụ nữ để câu khách.

    Việc chương trình QC bê nguyên xi phong cảnh, con người, tiếng nói nước ngoài cũng tạo nên ấn tượng không tốt, dễ gây suy nghĩ rằng hàng ngoại mới tốt, gây hiệu ứng sính ngoại, sùng ngoại. Việc một số chương trình QC bắt chước nước ngoài để tạo ra các hiệu ứng "giật gân" hay gây "sốc" với những hình ảnh, chi tiết bạo lực, nhố nhăng, nhảm nhí không tạo được mấy thiện cảm của người tiêu dùng. Đã có rất nhiều ý kiến phê phán sự xuất hiện những hình ảnh như: một cô gái chạy theo chàng trai để...ngửi mùi kẹo cao su; một cô dâu chạy xuống khỏi xe hoa để xem màu sơn trên ngôi nhà bên đường; một con vi trùng gớm ghiếc trong bồn cầu; những mụn nhọt lở loét; rồi cảnh một cô gái làm bắn thức ăn vào mặt người đối diện...


    Người Việt Nam vốn coi tình yêu là một tình cảm thiêng liêng, tế nhị, tình cảm càng chân thành, sâu sắc càng không thể nói chữ "Yêu" một cách dễ dãi. "Và anh biết nói yêu em là điều khó khăn" (Nhạc sĩ Thanh Tùng). Thế nhưng có một cô gái trên một chương trình QC lại leo lẻo tiếng "Yêu" với sản phẩm của một hãng nọ, rồi một hãng sơn còn làm một chương trình QC theo kiểu "chơi chữ": "Tôi yêu nhà tôi lắm" để gây nhầm lẫn giữa "ngôi nhà" và "nhà tôi" (vợ)...Thực ra không người Việt Nam nào lại nói như vậy. Đó là những cách làm do không hiểu về bản sắc, tính cách dân tộc, nên lợi bất cập hại.
     
     
     Những phản ứng của người dân đối với những chi tiết lai căng như vậy chúng tôi tạm gọi là phản ứng "tự vệ văn hóa", một điều mà các nhà sản xuất chương trình QC rất nên lưu tâm. Nếu không thì đổ bao tiền của ra không những không thu hút được thiện cảm mà còn bị.. cười chê, xa lánh.
     
     Người Việt Nam vốn trọng chữ Tín, không thích phô trương với quan niệm "hữu xạ tự nhiên hương", đánh giá cao giá trị thực chất, sự khiêm tốn. Thế nhưng các chương trình QC lại luôn tuyệt đối hóa chất lượng sản phẩm bằng những lời lẽ "đao to búa lớn" như khẳng định vị trí "số một", "đẳng cấp tiên phong", "vượt trội", "tuyệt hảo", "siêu việt", "hàng đầu thế giới"...Không người Việt Nam có cảm giác yên tâm, tin cậy đối với một người luôn khoe khoang, "một tấc đến giời" như thế.

    Nhiều chương trình QC có cách diễn đạt thiếu trung thực về thông tin các thành phần tạo nên sản phẩm, về chất lượng và hiệu quả của sản phẩm. Ví dụ: nhân sâm, các loại vi-tamin trong dầu gội đầu, thịt thăn và xương ống trong bột nêm...; uống sữa sẽ có sự phát triển vượt trội về chiều cao, về trí thông minh, thuốc trừ sâu không độc hại với người...Nhiều chương trình QC khuyến mãi với giải thưởng có giá trị lớn cũng gây nên tình trạng lãng phí, nhu cầu ảo tăng vọt (uống bia trúng xe hơi)... Cũng cần nói thêm là những chi phí tốn kém cho chương trình QC "hoành tráng" và "ấn tượng" đều trích từ doanh thu, hay nói cách khác là từ hầu bao của các "thượng đế". Và cũng có không ít người không thực sự tin vào cái Tâm của các doanh nghiệp được thể hiện qua các hoạt động từ thiện rầm rộ trên các chương trình QC. Những điều ấy đã tạo nên một "hiệu ứng ngược": người làm QC càng muốn thu hút, tạo niềm tin thì người dân càng thêm nghi ngờ, thậm chí nhiều khi hai tiếng "QC" đã được sử dụng với hàm nghĩa là thiếu trung thực hay lừa đảo.

      Thực ra, việc đầu tư cho QC là cần thiết, song điều cốt tử để tạo niềm tin bền vững của khách hàng là chất lượng sản phẩm, thái độ phục vụ, là văn hóa, đạo đức trong kinh doanh. Có một hãng bia nọ QC với chương trình khuyến mãi vô cùng lớn và hấp dẫn, nhưng chỉ rầm rộ được một giai đoạn đầu, đến khi người dân uống bia thấy chất lượng không đảm bảo thế là người ta không chọn sản phẩm ấy nữa. Và ngược lại, có nhiều hãng sản xuất không cần QC rầm rộ nhưng lại được người tiêu dùng tin tưởng bởi vì họ luôn thực sự tôn trọng khách hàng.
     
    Cẩn thận với các slogan ( khẩu hiệu)
     
    Bắt chước nước ngoài, để tạo ấn tượng, phong cách cho thương hiệu, nhiều doanh nghiệp đã cố tìm cho mình một slogan (khẩu hiệu) "độc" nhất. Và quả là nhiều doanh nghiệp "nhanh tay nhanh mắt" đã có được những slogan đáng giá: "Khơi nguồn sáng tạo" của Cà phê Trung Nguyên, "Nghe là thấy" của S-Phone, "Tôi yêu Việt Nam" của Honda Việt Nam, "Nâng niu bàn chân Việt" của Biti's, "Viettel - Hãy nói theo cách của bạn", "Prudential: luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu" ... Tuy nhiên, cũng có không ít những slogan không giành được thiện cảm của người dân, bị phê phán vì những yếu tố như quá phô trương hoặc phản nhân văn, hoặc phi lô gích. Ví dụ một tác giả đã viết bài trên báo Tuổi trẻ phân tích slogan "Vì cuộc sống là không chờ đợi" của hãng nọ, một mặt nó nhấn mạnh tính chất tích cực, nhanh nhạy trong lối sống nhưng mặt khác nó cũng cổ vũ cho lối sống gấp, bất chấp quy luật, ích kỉ, chỉ biết có mình. Vì vậy, đây là một slogan cần xem xét lại ở góc độ nhân văn. Thế nhưng nó lại được đưa lên để làm một chương trình phát thanh dành cho giới trẻ của VOV3! Rồi có slogan "Cuộc sống đích thực", vậy ai không dùng sản phẩm của hãng nọ thì không có "cuộc sống đích thực" ư? Slogan "Thuốc Nam mà hiệu quả" phải chăng được xây dựng từ tiền giả định trước nay thuốc nam là "không hiệu quả" à?

    Dĩ nhiên, ý nghĩa của các slogan QC còn được nhìn nhận ở những góc độ khác nhau và vẫn chưa có sự thống nhất trong cách đánh giá, nhưng dù sao các doanh nghiệp cũng nên "cảnh giác" với mặt trái có thể có của nó.
     
    Quảng cáo, đừng xem lợi nhuận là tất cả...

    QC đang là một lĩnh vực cực kì sôi động và thu được rất nhiều lợi nhuận. Có một xu hướng chạy theo lợi nhuận, coi lợi nhuận là tất cả trong hoạt động QC. Đây chính là nguyên nhân gây ra những hệ lụy không hay từ hoạt động này: phát sóng QC quá nhiều; xây dựng nhiều chương trình có tính chất QC, PR; dễ dãi trong khâu duyệt QC...Có lúc người xem cảm thấy như "nhà đài" đang chạy theo lợi nhuận mà quên đi những nhiệm vụ trọng yếu của mình.

    Vì vậy, bên cạnh sự tự điều chỉnh của các doanh nghiệp, của các công ty sản xuất chương trình QC cần đề cao vai trò quản lý của nhà nước đối với QC. Pháp lệnh Quảng cáo của UBTV Quốc hội ngày 16/11/2001 là cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác quản lý hoạt động QC. Pháp lệnh nghiêm cấm các hành vi: Quảng cáo trái với truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam; Quảng cáo gian dối. ( trích Điều 5. Những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động quảng cáo).
     
    Các chương trình QC phải thông qua cơ quan duyệt QC rồi mới được phát trên truyền hình. Đối với các một số sản phẩm khác còn cần có ý kiến của các cơ quan chức năng liên quan rồi mới được phép QC. Vì vậy, cần đề cao vai trò, trách nhiệm, nâng cao trình độ cho các cán bộ của cơ quan này. Chúng tôi cảm thấy hình như bộ phận duyệt QC đã có phần dễ dãi, để "lọt lưới" không ít chương trình không phù hợp, gây phản cảm và những tác động tiêu cực đối với người xem. Vì vậy, cần quy định rõ những chế tài xử lý nghiêm khắc đối với những cá nhân để "lọt lưới" chương trình QC tiêu cực. Mặt khác, theo ông Đỗ Kim Dũng ,Viện trưởng Viện Nghiên cứu và đào tạo quảng cáo VN, trong một bài viết trên báo Tuổi trẻ ngày 12/10/2008 thì để đưa hoạt động QC vào đúng "quỹ đạo", cần phải xây dựng các Hiệp hội người tiêu dùng như ở Singapore. Hiệp hội này đã có quy định rất rõ về các quy tắc QC trên cơ sở lợi ích người tiêu dùng và tiêu chuẩn của đạo đức, văn hóa của quốc gia. Nếu một hoạt động QC nào không phù hợp, có ý kiến từ khách hàng, Hiệp hội sẽ xem xét và buộc phải ngừng ngay QC đó, rồi công bố doanh nghiệp vi phạm một cách rộng rãi. Đây là một ý kiến rất đáng lưu ý, bởi vì Hiệp hội người tiêu dùng không chỉ bảo vệ người tiêu dùng trong việc điều chỉnh hoạt động QC, mà còn có tác động mạnh mẽ đối với tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, buộc các doanh nghiệp phải thực sự hành động vì lợi ích người tiêu dùng, vì đất nước. (Đã đăng phongdiep.net)


    Nhắn tin cho tác giả
    Phùng Duy Thành @ 14:29 17/06/2009
    Số lượt xem: 313
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến